Viết cho hôm qua, lễ trao học bổng Hành Trình Ước Mơ lần 01.2014 - Long An

29-12-2014

Mọi thứ còn bở ngỡ và đầy thiếu sót. Đó chuẩn xác là nhận xét khách quan lẫn chủ quan cho chuyến hành trình đầu tiên của HTUM lần 01. Mọi thao tác chuẩn bị về nhân sự và lễ trao học bổng đều là tự thân vận động và đầy nổ lực của 05 anh em chung 01 chiếc xe Toyota, lol. Đến khi trở về, ai cũng tự đúc kết lại cho bản thân, cho quỹ những việc cần khắc phục và rút kinh nghiệm cho lần 02, lần 03, và tất cả những lần sau. Chung quy, cứ làm rồi sẽ tốt hơn thôi, practice makes perfect.

 

Ngày hôm qua nắng gió Long An không làm chúng mình chùng bước nhưng mảnh đời cơ cực, nghèo khó của các em lại làm xao xác lòng cả đám. Hành trình nối hành trình, những việc làm phát sinh chưa bao giờ nằm trong kế hoạch sẵn. Những cuộc gặp gỡ, trao đổi, những câu chuyện được nghe, được tận mắt chứng kiến, bao hoàn cảnh đáng thương đến nghẹn lời, đôi lần ngôn từ trở nên bất lực, chính tụi mình cũng không biết nói gì về những gì đã được trải nghiệm hôm qua về tình cảnh của các em học sinh nghèo. Có em khi được hỏi “Nếu cô chú có thể hỗ trợ cho con để học tốt hơn, con cần cô chút giúp gì nào?” “Con cần bóng đèn để lấy ánh sáng học bài buổi tối”… anh bạn mình nín lặng và mình biết câu nói đó của em còn ám ảnh anh mãi sau chuyến hành trình hôm qua. Có đâu là câu chuyện của Mạc Đĩnh Chi ngày trước phải bắt đom đóm lấy ánh sáng học bài, cô bé đó đang sống giữa thế kỉ XXI nhưng không có đến một người thân thích, ruột rà, và ước mơ của em bình dị đến xót xa.

 

Ngày hôm qua, bên cạnh sự đổi mới đáng mừng nhờ chung tay giúp sức của cộng đồng, địa phương, các đoàn thể, là còn rất nhiều hoàn cảnh cơ cực không thể tưởng tượng. Nhà không có, đất cũng không, con cái nheo nhóc, cái ăn cái mặc đặt cao hơn con chữ, cái nhận thức về tương lai gần như mờ mịt. Họ hoàn toàn không có khái niệm sống trọn từng ngày, chỉ có thể là sống ngày nào biết ngày đó, cả khi không chắc đến phần thời gian còn lại trong ngày, vì không có hy vọng nào được thắp sáng.

 

Chúng mình trăn trở mãi, suốt dọc đường về ai cũng nặng suy tư, chúng ta có thể làm gì cho bọn trẻ? Và thật sự, chúng mình đã không ít lần né tránh đi ánh mắt hồn nhiên ngơ ngác đầy hy vọng của chúng vì chúng mình rất muốn làm nhiều hơn cho chúng mà chưa dám hứa sẽ làm được gì, và nhiều mức nào.

 

Thầy Tổng phụ trách trường THCS Lê Minh Xuân – Long An ngày 27.12.2014 khi chia tay với chúng mình đã nói “Hy vọng rằng câu chuyện chúng ta nói tại đây, những nổ lực và chung tay của hôm nay sẽ là thành quả và sự thay đổi tốt đẹp của 10 năm tới!”

 

Chúng mình cần các bạn chung tay trên suốt hành trình này. Ai sẵn lòng đi cùng chúng mình?

Bailey - 28.12.2014